Bộ ảnh kỷ yếu mang phong cách đặc trưng của vùng đất Âu Mỹ

–           Thời buổi này á, các chàng muốn tán em thì tối thiểu cũng phải có Dreaml – Cao Thản bô bô.

Thôi đủ rồi!

Cao Phương xót xa. Chị thoáng rùng mình khi một Chụp ảnh sản phẩm  ý nghĩ khủng khiếp chọt đến: ta đã mất con gái thật rồi! Làm thế nào bây giờ? “Trương Văn ơi, sao anh không đưa em đi đến trọn đời? Mẹ con em theo nhà trường sơ tán, biết bao nhiêu đêm em khắc

khoải, biết đâu anh không ưà vồ. Thế mà rồi anh vẫn cứ trở vé…”.

–           Em đừng lo cho anh nhiều mà gầy người đi đấy! — Anh khuyên.

–           Biết làm sao được! – chị nói – Mũi tên, hòn đạn có chừa ai.

–           Anh biết tránh mũi tên, hòn đạn chụp ảnh món ăn  mà! – anh lại pha trò để xua tan màn sương u ám trong trái tim chị.

Chị áp sát mái tóc dài vào bộ ngực nở nang của anh, giọng thủ thỉ:

–           Anh không trách em chứ?

–           Sao lại trách? – anh hỏi lại như thể chưa bao giờ chụp ảnh gia đình  nghe chị nói những lời tương tự như thế.

–           Anh chỉ áy náy một điều là chưa làm được gì để xứng đáng với em, với sự hi sinh của em!

–           Có đấy! – chị nói nhanh như cướp ỉời anh.

–           Chả lẽ anh vô tình đến thế ư? – anh hỏi lại.

–           Anh đã dạy cho em cách làm người… – chị bỗng nghen ngào. — Em sánh VỚI anh làm sao đuợc.

–           Ôi! – anh ôm xiết chị trong vòng tay cứng cáp cùa mình. – Em nói với anh cứ như đang nói trên lớp ấy.

–           Thật mà, anh yêu!

Post Comment