Chia sẻ bộ ảnh gamer chụp kỷ yếu đậm chất Liên minh huyền thoại

–           Thỉnh thoảng nghĩ đến các anh, em .lại khóc. Các anh vất vả, hi sinh nhiều quá. Ai lại ăn cơm với canh đỗ tương luộc nguyên cả hột bao giờ. Có khác gì ngày xưa người ta ăn măng trúc, măng may đâu!

–           Em đa cảm quá! Anh vẫn săn gân cốt Chụp ảnh sự kiện  thế này kia mà, – Vãn vừa nói vừa xắn tay áo lên.

–           Sao nhà nước không cho mấy bà vợ lính đi theo nhỉ? – Cao Phương hỏi nửa ngờ nửa thật.

–           Để làm nội trợ ư?

–           Chứ còn gì nữa. Con trai đầu bếp chụp ảnh ăn hỏi  trông lóng ngóng, tội nghiệp lắm. Ô, mà thôi, cứ chuyên dông dài mãi thế này đến bao giờ. Anh đói rồi đấy.

Lần này thì Cao Phương muốn chủ động dứt ra khỏi chụp ảnh đám cưới  vòng tay của chồng, nhưng anh đâu có chịu. Chị ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh và hoàn toàn không nói gì nữa. Anh vẫn còn nhiều chuyên để nói, để hỏi và để bàn, thật khác hẳn anh ngày trước chỉ quen đụng chân, nhấc tay. Anh vừa kể rằng trước khi về thăm vợ và con, anh có ghé qua vừa là thầy học của anh. Gia dinh anh lên khai hpang ả Cốp phải nhờ vả họ hàng ông ấy rất nhiều, từ con dao, cái cuốc đốn con ngựa. Khi bố mẹ anh nằm xuống, chú anh đưa anh ra trường ông ấy xin học.

–           Anh ơi, em chỉ muốn lúc nào cũng được sống bẽn cạnh anh thôi. – Biết mình lại sắp trào nước mắt, Cao Phương càng ép chặt người vào thân hình nở nang, dạn dày sương gió của chồng để nén cơn xúc động xuống. – Xa anh, mẹ con em sống lủi thủi lắm. Anh đừng lo cho em. Có những người như ông Giàng thì ngại gì. Với lại em là dâu nhà anh, em phải về quê chồng chứ. Anh chả bảo: Cốp và Lũng là quê hương thứ hai của anh đấy ư?

Văn khẽ bật cười. Anh không ngờ Cao Phương lại có được những tình cảm đáng yêu đến thế. Nhưng đây là lúc sự đời xuôn xẻ, nhớ gặp bất trắc thì sao? Ai mà lường trước được từng đường đi, nước bước. Văn thầm cảm ơn vợ song anh không dám nói lên thành lời vì sợ rơi vào thế tán đổng trong khi bản thân chưa có được một quyết định chín chắn và dứt khoát.

Post Comment